Lê Tiệm Xuyên ngước mắt lên từ phía sau tờ báo, xem xét tình hình trong toa ăn. Trên bàn nào cũng có tờ báo này, nhưng phản ứng của mọi người sau khi đọc báo lại không giống nhau.
Trong số những người chết đêm qua có hai học sinh, ba người đàn ông ở toa hạng hai, em gái của cặp song sinh và Raewyn __ gộp lại vừa đúng bảy người.
Bảy xác chết ở ga Dolan, bảy người tử vong trong trò chơi đổi đầu đêm qua và bài thơ trên mảnh giấy kia.
Bảy.
Con số này có thể có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Các hành khách khác từ toa hạng nhất và hạng hai lục tục đi vào toa ăn uống.
Đối diện bàn, Ninh Chuẩn đã gọi xong thức ăn, người phục vụ rời đi, Lê Tiệm Xuyên đưa tờ báo cho cậu: “Báo sáng của thành phố Dolan chán òm.”
Ninh Chuẩn lật xem, nhưng vẻ mặt không thay đổi.
Khuyết điểm khi ở trên tàu là khoảng cách giữa mọi người rất hẹp, mọi cử động đều có thể lọt vào tầm mắt của người khác.
Cả hai không trao đổi gì nữa mà lặng lẽ ăn sáng.
Giữa bữa ăn, Lê Tiệm Xuyên nhận thấy phu nhân Carol đột ngột đứng dậy và đi đến bàn của Wood đang ăn uống thỏa thuê.
Marcus được Carol để lại trên ghế ngồi, chẳng qua khi không có phu nhân Carol bên cạnh, Marcus dường như rất căng thẳng, toàn thân nhỏ bé căng cứng, dừng ăn và nhai thức ăn một cách máy móc.
“Ông Wood, tối qua ông ngủ có ngon không?” Phu nhân Carol trầm giọng hỏi.
Wood uống hết nửa ly rượu đỏ, lấy khăn ăn lau miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64597/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.