Mùi máu nồng nặc lan tỏa.
Đèn pin vang lên hai tiếng két két, ánh sáng đột nhiên nhấp nháy rồi tắt ngúm.
Một sự im lặng kỳ lạ lưu chuyển giữa hai người một đứng một ngồi.
Không ai nói gì nữa, cũng không ai thực hiện thêm bất kỳ động tác nào. Như thể vùng thời gian và không gian này đã bị đóng băng đột ngột, bầu không khí đè nén tĩnh lặng, bóng tối lạnh lẽo chật chội càng trở nên cô đọng hơn, làm suy yếu hơi thở và trái tim con người. Tiếng xương ken két liền lại như cũ khe khẽ vang lên, tăng thêm chút kinh hoàng cho không gian băng giá này.
Áng chừng đã qua rất lâu.
Cái chân bị gãy đã phục hồi hoàn hảo chầm chậm thõng xuống mép giường, sợi xích nện một cái rầm lên mặt đất: “Anh có muốn đến thăm nhà tôi không?”
Thiếu niên dường như không mong đợi câu trả lời từ King.
Thiếu niên đứng dậy, kéo xích đi về phía cửa, giọng nói nhỏ khàn gần như bị nhấn chìm bởi tiếng va chạm của xích sắt: “Anh có thể theo sau tôi trong vòng một mét.”
Cánh cửa đóng chặt của phòng giam theo tiếng mở ra.
King đi theo không chút do dự, giống như chẳng thèm hoài nghi liệu đây có phải là một cái bẫy của thiếu niên hay không. Khoảng cách một mét không xa lắm, hắn gần như đứng kề sát lưng của thiếu niên đang đứng ở cửa.
Thiếu niên không quay đầu nhìn hắn, giơ tay vịn cửa đi ra ngoài.
Khi chân thiếu niên bước vào hành lang, đèn trên hành lang lần lượt sáng lên.
Ánh đèn sáng ngời đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64611/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.