Là Ninh Chuẩn!
Lê Tiệm Xuyên nhìn thiếu niên được đèn pin chiếu sáng, cảm xúc dao động dữ dội.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, gầy trơ xương, đồ bệnh nhân quá khổ khoác trên người để lộ xương đòn và cần cổ mảnh khảnh. Máu phủ khắp cơ thể thiếu niên, thiếu niên cuộn tròn trên mặt đất như một con ma cà rồng bò ra khỏi ngôi mộ trong đêm tối, nhợt nhạt yếu ớt rồi lại hung dữ và đầy cám dỗ.
“Chết tiệt…”
Một tia ngạc nhiên và nghi ngờ xẹt qua tâm trí Lê Tiệm Xuyên, đủ loại suy đoán lóe lên như bay.
Đồng thời, hắn vô thức liếc nhìn chính mình, lại thấy King đang nhìn thiếu niên với ánh mắt khó hiểu. Nhưng chẳng mấy chốc, những dao động cảm xúc tinh tế kia ngưng tụ thành một sự thờ ơ, lạnh lùng và kiên cố.
Cánh tay của King giơ lên, ánh đèn pin bắn thẳng vào con ngươi của thiếu niên.
Thiếu niên không nhắm mắt.
Ánh đèn trắng xanh giống như một dòng nước mỏng, tản mạn chảy khắp ngũ quan xinh xắn và rực rỡ của thiếu niên.
Hai hàng lông mi thẳng và dày nhanh chóng rung rung, che khuất phân nửa ánh sáng chế nhạo lạnh lẽo trong đôi mắt tối tăm kia, chỉ rướm ra sự tàn nhẫn đối với nhân loại.
Tia sáng mãnh liệt xuyên qua đôi mắt đào hoa xinh đẹp và hốc hác mang theo sắc nước.
“Cậu là người giám thị hả?”
King trầm giọng hỏi.
“Dữ gớm.”
Sắc nước trong khóe mắt xen lẫn máu bất ngờ trượt xuống, nhuộm màu đỏ ướt cho đuôi mắt nhọn của thiếu niên.
Cánh tay còn lại không bị đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-nam-nhan-da-man-nhat-trong-tro-choi-khong-nguoi-giam-thi/64612/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.