"Anh rất tò mò về ác ma sao?" Viễn Minh đột nhiên hỏi tôi.
"Hả? À ừ, chơi game có rất nhiều chủ đề về ác ma cơ mà.
Nên anh cũng muốn biết thêm coi thế nào." tôi đáp lại câu hỏi của Viễn Minh.
"Anh không hề hỏi về sức mạnh của em...!Nó không đáng tò mò sao?" Viễn Minh buồn bã rũ vai xuống, vẻ mặt cực kỳ thất bại và chán nản.
"..." tôi quên mất.
Trong mắt Viễn Minh tôi là lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của cậu ta, vậy mà tôi lại không bất ngờ hay tò mò gì.
Có lẽ Viễn Minh đang nghĩ rằng sức mạnh của bản thân không hề nổi bật và thu hút bằng những kiến thức về ác ma.
Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đã biết hết tất cả kỹ năng thợ săn của cậu ta? Còn biết cả quá khứ và tương lai nữa.
Viễn Minh nhạy cảm hơn tôi nghĩ, mà không đúng, tôi đã hành xử quá lơ đãng rồi.
"Ừ thì...!xin lỗi, anh cũng có người quen sở hữu kỹ năng chiến đấu, nên bây giờ gặp cũng không ngạc nhiên lắm.
Em mới là học sinh cấp ba mà đã thức tỉnh sức mạnh đáng gờm như vậy, trong tương lai chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu lắm đấy!"
"Xung quanh anh có rất nhiều thợ săn sao?" Viễn Minh tiếp tục hỏi.
Kiều My lúc này bực bội lên tiếng "Hai người tán dóc đủ chưa? Bây giờ không phải đang đi du lịch đâu.
Một tháng nữa cánh cổng sẽ đóng lại đó, tới lúc đó thì không còn đường về nhà đâu."
"Cô nói đúng, thoát khỏi đây rồi nói tiếp." không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-omega-trong-tieu-thuyet-sinh-ton/466367/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.