Yến An uống liền hai bát cháo mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn nhiều, khi Ôn Oanh hỏi có muốn ăn thêm không thì lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi bụng của Ôn Oanh: "Ngươi chắc là vẫn chưa ăn đúng không? Ngươi cũng ăn chút đi."
Dù sắc mặt Ôn Oanh không lộ rõ, nhưng nhìn dáng người gầy gò kia, Yến An đoán chắc dạ dày của nàng ta chưa từng được no đủ.
Từ sau khi hai vị trưởng bối nhà họ Yến qua đời, lại còn phải tốn tiền tổ chức tang lễ, tình hình trong nhà ngày càng sa sút, hoàn toàn không có thu nhập gì đáng kể, có chút đồ ăn cũng phải để nguyên chủ ăn trước. Chờ nguyên chủ ăn xong thì gần như chẳng còn dư lại gì nữa.
Nghĩ tới đây, Yến An chỉ cảm thấy nguyên chủ thật sự đáng chết, tưởng mình là tiểu thư con nhà quyền quý, cơm dâng tận miệng, áo mặc tận tay chắc? Vậy mà lại hoàn toàn không coi Ôn Oanh ra gì.
Nghe lời cô nói, Ôn Oanh ngẩn người nhìn cháo trắng còn lại một nửa trong vò sành. Nếu là trước đây, Yến An chịu để lại cho nàng nửa bát cháo thì đã là tốt lắm rồi, mà phần lớn thời gian thì chỉ còn lại lớp cháo loãng dưới đáy.
Ăn chút gì đó lót dạ xong, cơn đói trong bụng dịu lại, cơ thể Yến An cũng bắt đầu uể oải, che miệng khẽ ngáp, đôi mắt như muốn rưng lệ, tự mình dịch người nằm xuống, nhỏ giọng nói:
"Người vẫn còn mệt, ta ngủ một lát đã."
Ôn Oanh đưa tay đắp chăn lại cho cô, ánh mắt nhìn gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867869/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.