Yến An thở một hơi thật dài, cuối cùng vẫn quyết định gạt bỏ ý định "khởi động lại cuộc đời".
Lúc bị tông bay thì không thấy đau, không có nghĩa là giờ tự đi tìm chết cũng không đau, cô vẫn là một người rất sợ đau.
Nghĩ vậy, cô đi đến gian phòng bên hông, mở cửa bước vào liền thấy bên trong chất đầy sách vở, xem ra nơi này đã được cải thành thư phòng. Nhớ lại tình tiết trong truyện, hình như trong nhà đều nhường nhịn nguyên chủ, đến mức cả phòng ở cũng là gian phía đông tốt nhất.
Giờ nhìn thư phòng chỉ có mỗi bàn và tủ, Yến An không khỏi sững sờ.
Cô nhớ rõ tối qua Ôn Oanh không ngủ cùng cô trên giường, mà trong gian này lại chẳng có cái giường nào, vậy thì Ôn Oanh ngủ ở đâu?
Yến An lục lọi một vòng trong sân, ngay cả phòng phía tây cũng mở ra xem, vẫn không thấy nơi nào Ôn Oanh có thể ngủ được.
Khi cô còn đang thắc mắc thì Ôn Oanh đã dẫn theo mấy người khác bước vào sân, thấy tình hình như vậy Yến An đành phải gác lại nghi vấn trong lòng, quay sang nhìn mấy người đàn ông trung niên kia, rồi hướng về phía Ôn Oanh lộ ra vẻ mặt dò hỏi.
Cô tuy biết Ôn Oanh đi gọi người tới, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể đối chiếu ai là ai.
"Đây là trưởng thôn, đây là tộc trưởng, đây là nhị thúc, vị này là Chu lang trung." Ôn Oanh điềm tĩnh giới thiệu từng người, sau đó quay vào chuẩn bị trà nước cho họ.
Những người đi theo Ôn Oanh, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867870/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.