Yến An có dung mạo trắng trẻo xinh đẹp, là vẻ đẹp hiếm thấy trong thôn, ngày thường mọi người thấy cô đều không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Cộng thêm thân phận tú tài, tuy cảm thấy cô không dễ gần, nhưng khi dạy dỗ con cái trong nhà thì ai ai cũng lấy Yến An làm gương, mong con mình học theo cô, sau này có tiền đồ rộng mở, không cần giống như họ phải ngày ngày cày cấy vất vả ngoài đồng nữa.
Yến An vẫn chưa biết Ôn Oanh đang nghĩ gì trong lòng, dù có biết thì cô cũng chỉ đắc ý sờ mặt mình một cái thôi, dù sao thì mặt đẹp cũng là một loại vốn liếng mà!
Tiếp theo hai người bận rộn một mạch đến khoảng chừng giờ Thân, mặt trời đã bắt đầu ngả về Tây, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ như bức tranh, ánh sáng cũng bắt đầu nhạt dần. Ở thời cổ đại này, đây chính là khung cảnh đẹp đẽ mà trăm họ có thể nhìn thấy miễn phí.
Sau khi mang số thóc đã tuốt xong đến nhà Triệu thẩm, trên đường về, Yến An nhìn cảnh hoàng hôn mà trong lòng cảm khái, không ngờ mình cũng sẽ có ngày sống cuộc đời "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ" như thế này, đúng là ly kỳ.
Nói ra thì trước kia ở hiện đại, Yến An gần như không rời điện thoại nửa bước, vậy mà tới nơi này một ngày rồi, cô lại chẳng hề nhớ đến chuyện nghịch điện thoại, cũng không thấy buồn chán hay trống trải gì cả.
Cảm nhận toàn thân nhức mỏi, mặt Yến An cứng lại. Thôi được, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867874/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.