Ôn Oanh cúi đầu ăn cháo rau ngũ cốc trong bát, cố gắng hết mức không để Yến An nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này.
Mà Yến An đúng thật cũng không nhìn thấy, sau khi ăn no hai bát cháo liền đi rửa sạch bát đũa của mình, rồi lập tức bắt đầu lo lắng về cuộc sống sau này nên làm sao để tiếp tục.
Ở thời cổ đại này, với cô dường như con đường duy nhất là đọc sách, chỉ cần học hành thành tài, ít nhất cô sẽ sống tốt hơn phần lớn người khác, hơn nữa địa vị xã hội của người có học ở thời này cũng cao.
Chỉ là nguyên chủ đã từng là thần đồng mười lăm tuổi thi đậu tú tài mà mấy năm qua vẫn chưa tiến thêm bước nào, mình liệu có thể làm tốt hơn nguyên chủ không?
Hơn nữa...
Yến An nhìn tình cảnh đơn sơ của nhà họ Yến, nhớ lại tú tài thời cổ không phải được nhận tiền trợ cấp và gạo sao? Sao mà sống vẫn khổ sở thế này!
Nghĩ vậy, Yến An liền hỏi thẳng ra.
"Ôn Oanh, tú tài không phải được phát tiền và gạo sao? Khi nào thì có thể đi lĩnh vậy?"
Ôn Oanh lúc này đã ăn xong, tâm trạng cũng bình ổn lại, nghe nàng hỏi liền nhíu mày, ánh mắt như dao lập tức quét về phía Yến An.
"Ngươi không phải đã mất trí nhớ sao? Sao lại biết những chuyện này?"
Yến An: "......" Nhạy bén quá rồi đấy!
"Ta tuy mất trí nhớ không nhớ được nhiều người và nhiều chuyện, nhưng một số thường thức cơ bản vẫn còn biết." Yến An cố gắng chống chế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867873/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.