Yến An trừng mắt, trong lòng nghẹn khuất, nhưng lại biết Ôn Oanh nói là sự thật.
Hiện tại tuy có danh nghĩa tú tài, nhưng lại không có tài học của tú tài, trong tình huống như vậy nếu muốn tìm việc, e là vẫn phải bán sức lao động.
Thấy vẻ mặt Yến An cực kỳ uất ức, trong mắt Ôn Oanh hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng an ủi: "Chuyện đọc sách thì chưa cần vội, đợi tình hình trong nhà khá hơn rồi hãy tính."
Giờ đến cơm còn không đủ ăn, nghĩ những chuyện đó có ích gì?
Yến An: "...Ờ."
Ngẫm lại cũng đúng, bản thân đến thế giới này còn chưa hiểu thấu, chỉ dựa vào mình thật sự không chống nổi gia đình này.
Trong lòng thở dài một hơi thật dài, vậy thì bao giờ cô mới được sống những ngày ăn cơm trắng khô mỗi bữa đây chứ!
Chưa từng nghĩ rằng thứ bình thường nhất trong quá khứ, nay lại là thứ mà bản thân khao khát cũng không có được! Khiến cô hối hận vì ngày trước không biết trân trọng!
Ăn sáng xong, ban đầu là Ôn Oanh muốn rửa bát, nhưng lại bị Yến An giành lấy, "Ta rửa bát, ngươi giặt y phục."
Cả hai đều là nữ tử, không thể cứ đè hết việc lên người Ôn Oanh, Yến An không phải loại người không biết thương hoa tiếc ngọc!
Ôn Oanh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, xoay người đi giặt y phục.
Hai người đang bận rộn thì Lý thẩm đi ngang qua bên ngoài, ló đầu nhìn vào trong một cái, thấy Yến An đang rửa bát thì không khỏi tròn xoe mắt.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867876/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.