Ôn Oanh nghe cô nói xong cũng không có phản ứng gì, quay đầu lại tiếp tục nhìn con đường phía trước.
Yến An: "......"
Cô khẽ hừ một tiếng, vốn định dỗi không thèm nói chuyện với Ôn Oanh đến tận ngoài ruộng, nhưng khi cúi đầu nhìn bộ y phục trên người mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng.
"Có bộ nào tiện cho làm việc để ta mặc không? Bộ này mặc thấy không được thuận tiện cho lắm."
Yến An đã quan sát kỹ rồi, người khác đều mặc áo ngắn tay hẹp gọn gàng, còn cô thì lại mặc áo dài tay rộng thùng thình, thực sự rất vướng víu.
Ánh mắt Ôn Oanh rơi xuống người cô, thật ra Yến An mặc bộ y phục này trông rất đẹp, dáng người thon gầy toát lên khí chất thư sinh nhã nhặn, bộ này rất hợp với cô, thậm chí nàng còn cảm thấy Yến An có thể mặc đẹp hơn, xứng đáng với những bộ tốt hơn nữa.
"Y phục tiện cho làm việc mặc không thoải mái đâu." Ôn Oanh đáp.
Điểm này nàng không hề lừa Yến An, y phục hiện tại Yến An đang mặc là vải bông, so với loại vải thô thì dễ chịu hơn rất nhiều.
Da Yến An mịn màng yếu ớt, sợ là mặc vải thô sẽ bị cọ rát da.
"Ngươi mặc được thì ta cũng mặc được." Yến An mím môi nói.
Ngươi ăn lá ta ăn cuống, ngươi mặc bông ta mặc gai, Yến An nhìn mà cảm thấy khó chịu trong lòng.
Ôn Oanh nghe lời cô nói, nhất là giọng điệu có phần không cam tâm kia, thật sự không hiểu loại chuyện này thì có gì đáng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867877/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.