"Ai đưa vậy?"
Ôn Oanh nhìn chiếc bánh nướng được đưa đến trước mặt, hỏi.
Vừa nãy nàng vẫn luôn cúi đầu làm việc, hoàn toàn không chú ý thấy Lý thẩm đã đến.
"Lý thẩm đưa tới." Yến An đáp.
Ôn Oanh đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía ruộng nhà Lý thẩm, liền thấy thẩm đã như những người khác cúi đầu làm lụng, không hề nhìn sang bên này.
"Ăn chút đi, là tấm lòng của Lý thẩm." Yến An lại đưa bánh đến trước mặt Ôn Oanh.
"Ta không đói, ngươi ăn đi." Ôn Oanh quay mặt sang chỗ khác, đáp.
"Nói bừa, ta còn đói đây, sao ngươi lại không đói được chứ?" Yến An lầm bầm.
Lý thẩm đưa tới ba cái bánh, cô lấy ra một cái rồi bẻ làm hai nửa, trong đó một nửa thì cứng rắn nhét đến bên miệng Ôn Oanh, còn chạm cả vào môi nàng.
"Ăn đi, hai cái còn lại để dành làm cơm tối." Đến tối mỗi người một cái, nấu thêm ít rau, là xong một bữa nữa.
Dầu mỡ nơi môi bị xoa qua, mùi lúa mì thoảng nơi mũi, cơn thèm ăn liền bị khơi dậy, bụng Ôn Oanh không kìm được mà réo lên một tiếng.
Bất đắc dĩ, nàng đành cầm lấy nửa cái bánh ăn vào, ngẩng đầu nhìn về phía Yến An, thấy cô với vẻ mặt đầy thỏa mãn đang ăn phần bánh trong tay mình.
Yết hầu Ôn Oanh chợt nghẹn lại, cảm giác nơi cổ họng có chút khó chịu. Từ bao giờ, Yến An lại vì một cái bánh đơn giản như thế mà lộ ra thần sắc như vậy?
Rốt cuộc thì người này cũng đã cùng nàng chịu đựng biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867879/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.