Dùng cơm trưa xong, khi Yến An đi rửa bát, Ôn Oanh lại tiếp tục vá nốt mấy món y phục còn lại. Vá xong, nàng giũ giũ rồi trải ra nhìn, đoạn gọi Yến An: "Ngươi đến thử xem, coi có vừa người không."
Yến An vẫy vẫy nước còn dính trên tay, nhìn quanh một vòng cũng không biết nên lau tay vào đâu, cuối cùng dứt khoát lau luôn lên áo mình.
Thôi thì, đã xuống ruộng làm việc rồi còn câu nệ cái gì nữa?
Về phòng, cô cởi áo ngoài ra, bắt đầu mặc y phục mà Ôn Oanh đã sửa lại cho mình.
Thử mặc vào, kích thước rất vừa. Không phải loại áo tay rộng dài lượt thượt, cô cũng thấy hoạt động tiện hơn nhiều, lập tức gật đầu: "Rất vừa, Ôn Oanh, đa tạ ngươi."
Ôn Oanh giúp cô chỉnh lại áo, nhìn bộ y phục vải thô xám xịt cũ mờ trên người cô, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chướng mắt.
"Ừ, vừa là được rồi." Ôn Oanh nói bằng giọng đều đều không chút dao động.
Yến An cũng chẳng thấy có gì lạ, dù sao bình thường nàng ấy nói chuyện cũng toàn cái giọng như vậy.
Nàng khẽ vuốt vuốt lớp vải thô trên người, vừa chạm tay vào đã thấy thô ráp, loại áo này mà mặc sát da thì sao mà thoải mái cho nổi?
Yến An liếc nhìn Ôn Oanh một cái, ánh mắt chăm chú quan sát chỗ cổ áo, hình như đang cố đoán xem bên trong nàng có mặc vải thô không.
"Ta vẫn còn áo vải bông mà, ngươi sửa lại cho vừa người ngươi, ngươi cũng nên mặc giống ta, trong bông ngoài thô." Yến An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867878/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.