Khi Yến An đang lau bụi dọn dẹp thư phòng thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô vội vàng bước ra, liền thấy Ôn Oanh đang gánh hai bó củi lớn bước vào sân.
Yến An: "......"
Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tối qua Ôn Oanh lại vội vã giặt hết y phục cho xong, thì ra là để sáng nay có thời gian đi đốn củi!
Ôn Oanh mang củi chất vào cái chòi nhỏ bên cạnh nhà bếp, bên trong vốn đã có sẵn một ít củi, giờ thêm hai bó lớn nữa trông có vẻ đã nhiều hơn trước, trong lòng Ôn Oanh cũng an tâm hơn đôi chút.
"Đói rồi phải không, ta nấu cơm ngay đây." Ôn Oanh không chỉ đốn củi mà còn hái thêm rau dại mang về, lúc này thấy Yến An im lặng không nói gì, còn tưởng nàng đói quá đến mức khó chịu.
"Ta vốn định nấu từ sớm rồi, ngươi về là có thể ăn ngay, nhưng ta vẫn không nhóm được lửa." Yến An giải thích một câu, tránh để Ôn Oanh hiểu lầm cô lười đến mức đói cũng không chịu làm gì.
Ôn Oanh: "Ừ, sau này để ta nhóm lửa."
Yến An đi theo Ôn Oanh vào bếp, nhìn thấy Ôn Oanh bận rộn từ sớm đến mức trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cô hỏi: "Nhà mình chẳng phải còn củi sao? Sao lại phải đi đốn thêm nhiều vậy?"
"Sắp đến mùa đông rồi, phải tranh thủ tích trữ củi từ sớm, đến lúc trời lạnh rồi thì khó lên núi lắm."
Không chỉ do lạnh mà mùa đông độ ẩm cao, củi mới chặt về cũng khó mà đốt được, nhà nào nhà nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867881/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.