"Đừng nói mấy hôm nữa, ngày mai hỏi luôn đi!"
Yến An nhìn ra được nàng đang muốn trì hoãn, cau mày nhấn mạnh.
"Ngày mai ta phải vào huyện thành." Ôn Oanh nói.
Yến An: "......"
Cô rất muốn nói là ngày mai để Dịch Thư Hoa tới sớm chọn sách, sau đó có bạc trong tay thì hai người có thể một lần mua đủ đồ cần thiết, khỏi phải chạy tới chạy lui thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ lại, tuy các nàng nghĩ vậy, Dịch Thư Hoa chưa chắc đồng ý, cuối cùng đành nuốt lời lại, nói: "Vậy đợi ngươi từ huyện thành trở về rồi hẵng nói chuyện với nàng ấy."
"Ừm." Ôn Oanh đáp lời bằng giọng bình thản.
Yến An lúc này mới nở nụ cười thật sự, cảm thấy bữa cơm đang vẫy gọi cô rồi ~
-
Ăn sáng xong, hai người lại ra đồng. Vì số lúa còn lại chưa thu hoạch cũng không nhiều, một buổi sáng là gặt xong, tuốt xong, rồi mang đến nhà Triệu Nhị thẩm. Triệu Nhị thẩm nhìn thấy các nàng cũng cười rất sảng khoái, lập tức trả cho các nàng một trăm ba mươi lăm văn.
Về đến nhà, Yến An cầm lấy một trăm ba mươi lăm văn bạc mà lòng xúc động khôn nguôi.
Không dễ dàng gì! Hai người làm ròng rã hai ngày rưỡi mới được có một trăm ba mươi lăm văn, cô bây giờ nhìn thấy số tiền này chỉ hận không thể coi nó như tổ tiên mà thờ cúng!
Nhưng mà đương nhiên là không thể, nếu thờ nó, thì cô với Ôn Oanh cũng thành bài vị bị người ta thờ luôn rồi.
Ôn Oanh nhìn bộ dạng mê tiền của cô, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867882/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.