Yến An không ngờ Ôn Oanh vậy mà không gọi cô dậy đuổi ra ngoài, cứ thế thản nhiên tắm ngay trước mặt mình, thật sự là chẳng chút e ngại chuyện bị mình nhìn trộm luôn đấy à!
Trong đầu Yến An không kìm được mà lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi mình lỡ liếc thấy.
Vai Ôn Oanh gầy nhỏ, không chỉ trên mặt không có bao nhiêu thịt, mà ngay cả cơ thể cũng vậy. Thế nhưng do thường xuyên lao động nên lại có chút đường nét cơ bắp mơ hồ, làn da màu lúa mạch càng khiến hình ảnh ấy thêm phần mạnh mẽ, hoang dã.
Yến An: "......"
Cô lén sờ sờ cánh tay mình, tuy nói cũng không nhiều thịt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng da thịt mình mềm mềm, hoàn toàn không có cảm giác mạnh mẽ như của Ôn Oanh.
Hừ.
Yến An khẽ hừ lạnh trong lòng. Chẳng phải chỉ là cơ bắp thôi sao, với khối lượng công việc mình đang làm bây giờ, về sau mình nhất định cũng sẽ có cơ bắp thôi!
Cô lặng lẽ xoay người, quay lưng lại phía Ôn Oanh để khỏi lát nữa lại nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Nhưng mà... Ôn Oanh có cơ bụng số 11 không nhỉ?
Yến An vô thức nghĩ ngợi.
Rất nhanh sau đó, bên tai lại vang lên tiếng nước, nhưng tiếng nước không kéo dài lâu, tiếp theo là tiếng bước chân, rồi cửa phòng mở ra, theo động tác Ôn Oanh bước ra ngoài, mọi âm thanh cũng theo đó mà dần xa.
Yến An đột nhiên cảm thấy như sự náo nhiệt quanh mình bị rút đi, chỉ còn lại sự trống trải đơn độc nơi chốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867885/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.