Trong lúc Ôn Oanh vẫn chưa quay lại, Yến An lại tiếp tục đi nhặt củi. Dù sao lát nữa về cũng phải cố mà vác một ít về, nếu cái gì cũng không làm được thì đến chính cô cũng khinh thường bản thân mình mất.
Có lẽ vì lo lắng để Yến An một mình trong núi, Ôn Oanh quay lại rất nhanh, chưa đến bao lâu đã trở về. Vừa về tới liền thấy Yến An lại nhặt thêm được khá nhiều củi, đang tự mình buộc lại. Chỉ là rõ ràng sức cô vẫn còn kém, buộc đi buộc lại vẫn không chặt.
Ôn Oanh vội tiến lên giúp, chỉnh lại vị trí của bó củi, còn dùng đầu gối đè lên để củi xếp sát vào nhau hơn, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã buộc chặt xong.
Yến An: "......"
Cô quay đầu đi buộc đống củi còn lại mà mình nhặt được.
Ôn Oanh nhìn dáng vẻ không cam lòng kia của cô, khóe môi hơi cong lên, lại xoay người nhanh nhẹn trèo lên cây chặt thêm mấy nhánh củi, rồi ghép với hai bó nhỏ mà Yến An nhặt trước đó, cộng lại vừa khéo thành hai bó lớn. Lúc này, Yến An cũng cuối cùng đã buộc xong bó củi của mình.
Cô nhìn bó củi do mình buộc, cằm hơi hếch lên, vô cùng kiêu hãnh.
Cô rất tự hào, cô đã nói rồi mà, mình không thể kém được!
Ôn Oanh chỉ đứng bên lặng lẽ nhìn, thấy cô tự đắc như thể vừa thắng một trận chiến, cũng không lên tiếng giục giã gì.
"Xong rồi, chúng ta về thôi!" Yến An nói.
Hai bó củi lần này nhỏ hơn một chút so với hai bó trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867884/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.