Ôn Oanh sắp xếp lại những thứ mang về, rồi lấy ra hai văn tiền trong túi đưa cho Yến An.
"Đây là số tiền còn dư hôm nay, cũng là toàn bộ số tiền chúng ta còn lại trong nhà."
Nói đến câu cuối, trong giọng Ôn Oanh thoáng ẩn chứa chút ý cười.
Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ như vậy để nói về chuyện này. Dù sao thì hai văn tiền có thể làm được gì chứ? Ngồi một chuyến xe bò, mua một xâu kẹo hồ lô, hay là uống hai bát trà là hết, thực sự khó mang lại cảm giác an toàn.
Yến An nhìn hai văn tiền nằm yên trong lòng bàn tay nàng, lại cắn thêm một miếng kẹo hồ lô, nói: "Nhưng ta nghe giá ngươi báo lúc nãy, số tiền đó đâu đủ để mua nhiều thứ như vậy."
"Ừm, sáng nay ta lên núi chặt hai bó củi, tiện thể gánh vào thành bán luôn, vì ta gánh nhiều hơn người khác nên bán được giá ba mươi mốt đồng." Cũng nhờ có thêm tiền bán hai bó củi đó nên nàng mới tiện tay mua thêm mấy con gà con về.
Yến An nhìn dáng vẻ gầy gò của Ôn Oanh, người này ăn cũng chẳng hơn gì mình, vậy mà cơ thể lại vẫn giữ được mấy khối cơ bắp, sao lại khỏe đến thế?
"Cái này bao nhiêu?" Yến An giơ xâu kẹo hồ lô trong tay lên hỏi.
"Hai văn." Ôn Oanh mím môi đáp nhỏ, tay buông xuống bên người khẽ xoắn vạt áo, ánh mắt hơi tối đi.
Giờ nàng có thể mua cho Yến An ăn cũng chỉ là món đồ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867887/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.