Yến An khó nhọc nhai nuốt từng miếng cơm gạo lứt trong miệng, cúi đầu nhìn chén cơm gạo lứt ngả vàng trong tay, chỉ hận không thể khóc thành tiếng.
Trước kia, đối với chuyện ăn cơm, Yến An vốn rất kén chọn. Nếu cơm không ngon, cô thà nhịn đói cũng không chịu ăn. Chỉ cần ăn phải cơm không vừa ý, cả bữa cơm hôm đó tâm trạng cô đều sẽ bị ảnh hưởng.
Cô chẳng ngờ được, sau khi đến thế giới này, gạo lứt nơi đây lại khó ăn đến mức này!
Một loại thì thô ráp, như thể còn chưa nấu chín hẳn; một loại lại ướt nhão, ăn vào liền muốn nôn. Quả thực là ác mộng của thế giới cơm gạo!
Nhưng cô không dám nói ra, đây là gạo mà Ôn Oanh đã cực khổ kiếm tiền về mua, mình chẳng giúp được gì, chỉ biết mở miệng ăn cơm thì lấy tư cách gì mà chê bai.
Ôn Oanh nhìn thấy cô đỏ mắt mà vẫn im lặng ăn cơm, chỉ cảm thấy tim như bị bóp chặt, nghẹn ngào không yên.
Có lẽ cô thật sự không quen ăn gạo lứt.
"Ăn nhiều rau một chút, cơm thì ăn ít lại cũng được." Giọng Ôn Oanh hơi khàn, nhẹ nhàng nói.
"Ừm." Yến An đáp nhỏ, gắp thêm chút rau xanh bỏ vào bát, có dầu có muối, mùi vị đã ngon hơn trước kia nhiều rồi. Mình còn kén chọn thì đúng là không biết điều.
Nhưng mà gạo lứt thật sự rất rát cổ họng đó!
Yến An ủ rũ, chỉ cần nghĩ tới sau này ngày nào cũng phải ăn loại cơm này, cô liền cảm thấy tương lai thật mịt mù xám xịt.
Thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867888/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.