Ôn Oanh đang nhào bột, nhưng việc làm mì sau đó lại bị Yến An giành lấy.
Sau bữa tối ngày hôm qua, Ôn Oanh đã hoàn toàn yên tâm về việc để Yến An tự vào bếp. Riêng bữa cơm tối hôm qua thôi, nàng đã cảm thấy món ăn Yến An nấu còn ngon hơn cả mình nấu.
Đối với việc Yến An sau khi mất trí nhớ đột nhiên ngộ ra thiên phú nấu nướng, Ôn Oanh cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Yến An muốn tự mình làm thì nàng sẽ đứng bên cạnh nhóm lửa, phụ giúp và chuẩn bị sẵn mọi thứ cô cần.
Sau khi thả mì vào nồi, mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến bụng Yến An bắt đầu biểu tình, cơn thèm ăn nổi lên không dứt. Cô đã có thể tưởng tượng được sợi mì kia sẽ dai ngon trơn mượt đến mức nào!
Khi Yến An vớt mì trong nồi ra đầy hai bát, Ôn Oanh bỗng nhiên đón lấy thao tác của cô, rót thêm một chút dầu vào nồi rồi đập một quả trứng vào, rán thành một quả trứng ốp la xém cạnh thơm lừng.
Yến An ngây người nhìn động tác của nàng, kế đó lại thấy Ôn Oanh đặt quả trứng ấy vào bát của mình.
Nhìn quả trứng ốp nằm ngay ngắn trong bát, tuy ăn mì kèm trứng là chuyện rất hợp lý, nhưng thấy Ôn Oanh chỉ rán một quả, Yến An lại không khỏi thấy chua xót trong lòng.
Chỉ là một quả trứng thôi mà, ở thế giới cũ của cô, dù là nhà bình thường thì cũng muốn ăn lúc nào là ăn được, vậy mà đến nơi này lại trở thành thứ quý giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867890/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.