Bởi vì hôm nay Yến An không ra ngoài, cũng không làm việc nặng gì, nên cô không gội đầu, chỉ thoải mái tắm rửa một trận. Đợi Ôn Oanh vào lấy thùng tắm ra ngoài xong, lúc nàng quay lại thì liền bị Yến An kéo lên giường.
Khoảnh khắc bị Yến An nắm lấy cổ tay, Ôn Oanh sững người, đến khi bị kéo đến bên giường rồi đè xuống, nàng càng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngơ ngác nhìn Yến An mà không hề có ý định từ chối.
Ngay lúc nàng đang nghĩ, chẳng lẽ... hôm nay thật sự đến rồi sao? Thì liền nghe thấy Yến An nói:
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau lật người lại, ta giúp ngươi xoa bóp."
Hôm qua Ôn Oanh đã xoa bóp cho cô xong, cô liền ngủ mê mệt luôn, còn chưa kịp trả ơn cho Ôn Oanh. Hôm nay đúng dịp làm cho nàng, cô mới không muốn thiếu nợ người khác đâu.
Ôn Oanh: "......"
Dưới ánh mắt thúc giục của Yến An, nàng từ từ lật người nằm sấp xuống giường, quay lưng về phía Yến An. Khi nhận ra mình đã hiểu lầm, và không phải chuyện "kia" sắp xảy ra, tai Ôn Oanh đỏ bừng lên, cả người lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất, vùi mặt vào cánh tay, không muốn gặp ai nữa.
Nghĩ đến trái tim vừa rồi đập loạn xạ, Ôn Oanh vừa xấu hổ vừa cắn môi, thầm may mắn vì mình lúc ấy không lỡ miệng nói ra gì, Yến An cũng không hay biết mình đang nghĩ gì. Nếu không, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa.
Yến An bắt đầu xoa bóp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867889/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.