Toàn bộ gian bếp yên ắng như tờ. Yến An nhìn vẻ mặt ôn hòa của Ôn Oanh, bỗng nhiên trong lòng lại nghẹn lại như mắc xương.
Trước kia rốt cuộc đã sống cuộc đời thế nào, mà chỉ cần cùng người khác chung sống đơn giản như thế, lại có thể xem đó là "nhà"?
Ít nhất trong lòng Yến An, cô chưa bao giờ gọi nơi thuê chung với người khác là nhà. Trong cô, "nhà" là một khái niệm rất rõ ràng.
Phải có tình yêu, và phải khiến người ta cảm thấy yên lòng, mới xứng gọi là nhà.
Thế nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt chan chứa ý cười mềm mại và chút mong chờ của Ôn Oanh, Yến An lại không đành lòng nói cho nàng biết định nghĩa chân chính của "nhà", cũng không nỡ phá vỡ sự nhận thức ấy của nàng.
"Ừ, ngươi có nhà rồi. Sau này nhà này sẽ ngày càng tốt lên." Yến An hít sâu một hơi, kiên định nói. Đợi khi nhà này thật sự tốt lên, Ôn Oanh có thể bay cao bay xa hơn, đến lúc ấy nếu nàng vẫn nguyện ý để mình là người thân của nàng, thì mình tất nhiên cũng sẽ không từ chối.
Nghe Yến An nói vậy, lớp ngơ ngác mờ mịt trên gương mặt Ôn Oanh dần dần tan biến, nàng nở một nụ cười nhè nhẹ nhưng rạng rỡ với Yến An.
Lần đầu tiên, nàng cười một cách chân thành đến thế.
Yến An nhìn nàng như vậy, mím nhẹ môi, thậm chí thấy có chút chói mắt, không dám tiếp tục nhìn, vội nghiêng đầu qua một bên, ngực nhoi nhói, khó chịu vô cùng.
Làm gì chứ, sao lại dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867892/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.