Yến An cùng Ôn Oanh bị dân làng vây quanh. Lời hỏi ban đầu của một người kia khơi dậy tò mò của mọi người, ai nấy đều đưa ánh mắt rực sáng nhìn về phía Yến An, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Ôn Oanh bên cạnh cô.
Có người hiếu kỳ, có người hóng chuyện, cũng chẳng thiếu kẻ tỏ vẻ hả hê, muốn xem Yến An rốt cuộc sẽ đáp thế nào, chỉ e Ôn Oanh phen này cũng chẳng còn mặt mũi.
"Chư vị nghe lời đồn từ đâu vậy? Trước khi thành thân với Ôn Oanh, ta nào có người trong lòng." Yến An khẽ nhếch môi, giọng nói nhàn nhạt.
"Sao có thể là lời đồn được? Năm ấy cha mẹ ngươi vì việc ấy mà lo lắng không ít, cả làng ai chẳng biết. Hơn nữa, ngươi không nhớ chuyện xưa, sao biết được trước khi thành thân không có ai?" Có người không cam lòng buông tha.
Lần này, nụ cười xã giao trên mặt Yến An cũng không giữ nổi nữa. Nét mặt sa sầm, cô kéo lấy tay Ôn Oanh, lạnh giọng nói: "Ta tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng biết rõ Ôn Oanh là thê tử của ta. Mấy lời các ngươi nói lúc này là muốn gì? Ly gián chúng ta? Vậy thì có ích lợi gì cho các ngươi?"
"Tránh ra, bọn ta còn có việc, không rảnh tán gẫu với các ngươi."
Nói rồi liền nắm tay Ôn Oanh đi xuyên qua đám người, gương mặt lạnh lùng lạ thường.
Những người kia bị Yến An thẳng thừng phản bác như vậy, lại thấy sắc mặt cô rõ ràng rất không vui, trong thoáng chốc mọi người như nhìn thấy Yến An ngày xưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867893/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.