Hai người thong dong dạo khắp nơi trong thành, hỏi han được mấy chỗ có thể chọn hàng lấy mối. Có điều sắc trời đã ngả chiều, chẳng thể đi xem một lượt, chỉ đành ghi nhớ trong lòng, chờ hôm khác vào sớm hơn rồi hãy tường tận ghé xem.
Trên đường về thôn, ánh dương tàn đã nhuộm cả khoảng trời một màu hoàng hôn nhàn nhạt, gió chiều cũng lặng lẽ thổi qua. Yến An và Ôn Oanh cùng ngồi trên xe bò, bởi giờ đã muộn nên ngoài hai người cũng chẳng còn mấy ai. Yến An lúc này mới thả lỏng thân mình, ngẩng đầu ngắm ráng chiều đỏ ửng cả mây trời.
Tựa như một dải lụa rực rỡ giăng ngang bầu trời, ánh tà dương óng ánh như muốn vẽ trọn cả nền trời, còn các nàng chỉ là bóng dáng nhỏ nhoi lay động bên con đường dưới lớp lụa ấy, chầm chậm mà bước từng bước về phía trước.
Yến An nghiêng đầu nhìn Ôn Oanh bên cạnh, do dự chốc lát rồi nói khẽ:
"Ôn Oanh, ngươi không cần gắng gượng quá mức vì ta, cũng chẳng cần lúc nào cũng để tâm đến ta. Ngươi... có thể sống cho chính mình nhiều một chút."
Thật lòng mà nói, nhà Yến An ngày trước tuy chẳng mấy học thức, nhưng hết lòng yêu thương cô, những gì có thể cho đều dốc lòng mà cho. Cô lớn lên trong tình thương, cũng được dạy rằng người ta trước tiên phải nghĩ đến bản thân, tự chăm sóc cho mình, rồi mới có thể lo liệu cho người khác.
Cho nên, bao năm nay Yến An sống khá ung dung tự tại, những u uất thường thấy ở nữ nhi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867897/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.