Yến An nghe tiếng động khẽ nơi cửa, ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy nàng đứng giữa mảng sáng tối đan xen. Gương mặt kia khuất trong bóng mờ, ánh đèn nơi thư phòng lại quá đỗi dịu lặng, chỉ mơ hồ vẽ nên một dáng hình mềm mại.
Yến An nhìn bóng ấy thật lâu, rồi mới như sực tỉnh, cúi đầu thấy trong tay mình là bút mực, nét chữ vừa viết còn chưa khô, lòng thoáng ngưng lại một thoáng.
Cô đang nghĩ, liệu có cần phải giải thích điều gì không?
Sau cùng, cô chỉ yên lặng đặt bút, làm như không có gì xảy ra, gọi Ôn Oanh vào. Đợi nàng bước đến bên cạnh, Yến An mới đưa tay chỉ từng hàng chữ trên giấy, nhẹ giọng nói về tính toán trong lòng.
Cô nói rất chăm chú, mà Ôn Oanh cũng lặng thinh lắng nghe, ánh mắt dịu dàng đuổi theo đầu ngón tay Yến An lướt qua từng chữ, như thể muốn khắc ghi hết thảy vào tâm trí.
Đợi cô nói xong, Ôn Oanh khẽ trầm ngâm, rồi cất tiếng:
"Hay là mình đi tìm thử xem có ai bán lại đồ cũ không? Nếu tìm được, cũng đỡ tốn một khoản."
Những món như bàn ghế, tuy chẳng cần tinh xảo, nhưng nếu đều làm mới cả, thì cũng thành ra tốn kém.
"Ừ, đúng thế. Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút nấy." Yến An gật đầu luôn miệng. Với cô, chỉ cần đồ nhìn còn được, dùng vẫn chắc chắn, thì dù là của người khác dùng qua cũng không sao cả. Chỉ cần người đến ăn có chỗ an ổn mà ngồi, là được rồi.
"Mai ta sẽ hỏi Lý thẩm, thẩm ấy quen nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867898/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.