Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ôn Oanh, Yến An bị nàng nói cho đến nỗi chẳng thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, cô khẽ liếc Ôn Oanh một cái, ánh mắt phức tạp khó tả: "Hôm nay học như vậy cũng đủ rồi, nên nghỉ ngơi thôi, không nói nữa."
Nói tiếp nữa là thành mờ ám, sau này hai người mà có ai tìm đối tượng, chắc còn phải giải thích rõ quan hệ với Ôn Oanh cho người ta nghe.
Ôn Oanh ngẩn ra một chút, rõ ràng không ngờ Yến An lại phản ứng như vậy, cứ như hoàn toàn không muốn tiếp tục nói chuyện với mình.
Yến An đứng dậy trở về phòng trước, leo lên giường, xoay người quay lưng ra ngoài mà nằm xuống.
Thấy cô đã về phòng, Ôn Oanh dập tắt lửa trong bếp, lại xem xét trong nhà không còn gì nguy hiểm mới chịu trở về phòng. Trong phòng tối om, chỉ mơ hồ trông thấy bóng lưng Yến An nằm nghiêng về phía trong. Ôn Oanh trầm ngâm giây lát, rồi trèo lên giường, khẽ khàng dịch lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi ta có nói điều gì không phải sao?"
Yến An toàn thân run rẩy, suýt bị hành động ấy hù đến đứng tim, bực bội lẩm bẩm:
"Ngươi nói thì cứ nói, lại gần như thế làm gì?"
Làm cô lại nhớ đến chuyện ban sáng, tuy lúc ấy rõ ràng là Ôn Oanh bị thiệt, nhưng Yến An nào có cố ý ăn đậu hủ nàng, bản thân cũng lấy làm xấu hổ lắm rồi, được chưa!
Bởi vậy chuyện sáng nay, cô thấy cả hai đều có lỗi, mà đã là đôi bên cùng sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867900/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.