Bóng người kia ngày càng đến gần, dáng vẻ Ôn Oanh dần hiện rõ trong tầm mắt, tay Yến An đang nắm dây dắt bò cũng siết lại, cô không ngờ Ôn Oanh lại thực sự đến tìm mình.
Khi Ôn Oanh tới gần, nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, trong lòng Yến Ăn chợt xao động, có chút cảm xúc khó tả, giọng cũng vì thế dịu xuống: "Ngươi sao lại tới đây."
Nơi này cách thôn Nam Nhai ít nhất cũng một phần ba đường, theo nhận thức của Yến An, dù có chờ người về thì cùng lắm cũng chỉ đợi ở đầu thôn, đâu ngờ lại đi tìm tận đây.
"Ta thấy trời đã tối, sợ ngươi bị kẹt lại trên đường."
Có lẽ vì chạy quá gấp, Ôn Oanh vừa nói vừa thở hổn hển, trong tay cầm theo một chiếc đèn lồng, như sợ quá muộn sẽ không nhìn rõ đường nên đã chuẩn bị từ trước.
Nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An siết chặt dây dắt bò trong tay, trong lòng chợt dâng lên chút tủi thân, môi mím chặt, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần uất ức:
"Bị kẹt lại thật, con bò này thế nào cũng không chịu đi." Yến An tức tối trừng mắt nhìn con bò, nó cứ dừng lại gặm cỏ, kéo cũng chẳng nhúc nhích, ít nhất phải ăn hơn nửa canh giờ rồi, lại còn lì lợm hết sức!
Nghe giọng cô, sắc mặt căng thẳng ban đầu của Ôn Oanh cũng dịu đi, khoé môi như mang theo nụ cười mỏng. Nàng đưa chiếc lồng đèn chưa châm lửa trong tay cho Yến An giữ, rồi gỡ gùi sau lưng Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867901/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.