Một câu nói làm Yến An bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Cô lần nữa đưa mắt nhìn sang Ôn Oanh, liền thấy nàng đã thong thả lật giở quyển sách đặt trên đùi mà đọc tiếp, vẻ yên tĩnh ấy như thể câu nói ban nãy chẳng phải từ nàng mà ra.
Trong lòng Yến An bỗng dâng lên trăm mối suy nghĩ, vừa sợ hãi, lại như nhẹ nhõm; rõ là muốn yên tâm, lại bởi suy đoán của chính mình mà càng thêm bất an.
Cô thật lòng muốn biết, phải chăng Ôn Oanh đã nhận ra điều gì. Bằng không, vì sao những lời mình nói, nàng lại tiếp nhận một cách nhanh đến vậy?
Nếu thực sự nàng đã phát giác điều gì, tại sao lại không vạch trần?
Trong đầu Yến An xoay vòng trăm mối rối ren, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt an nhiên, ôn hòa của Ôn Oanh, coi lại không thể mở miệng thú nhận điều gì.
Nếu như quả thật nàng đã nhận ra, mà còn có thể chấp nhận, không nói ra, thì bản thân mình cũng không cần phải tự tay vạch trần? Đôi bên đều ngầm hiểu trong lòng, chẳng phải càng tốt?
Nghĩ như vậy, lòng cô chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có phải, điều này cũng đồng nghĩa với việc, cô trước mặt Ôn Oanh đã thật sự là chính mình, chứ chẳng phải nguyên chủ ban đầu?
Không rõ vì sao, chỉ một ý nghĩ như vậy cũng đủ khiến Yến An thầm sinh vui sướng.
Nghĩ lại câu nói ban nãy của Ôn Oanh, cô khẽ thở dài trong lòng.
Nếu có thể có cơ hội dẫn nàng đi nhìn ngắm những sản vật của thời hiện đại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867907/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.