Thanh âm tựa tiếng thở than khẽ khàng, lại giống một quyền trầm trọng giáng thẳng vào lòng ngực.
Tim Yến An thoắt co rút, khẽ động một nhịp, chợt thấy người nhẹ hẫng, khí lực tựa hồ tiêu tán, mơ hồ như thoát hồn.
Người này... thật là chẳng biết chừng mực, càng lúc càng được thể lấn tới. Yến An cắn nhẹ môi, thầm nghĩ trong lòng.
"Ngươi... buông tay trước đi, ta hiểu rồi." Yến An trầm mặc giây lâu mới cất tiếng, cô nghĩ rằng, có dịp phải cùng Ôn Oanh nói rõ ranh giới đối nhân xử thế. Nếu nàng cứ thế tùy tiện ôm ấp, cọ quẹt, sẽ khiến người khác sinh lòng hiểu lầm.
Giống như kiểu mấy cô gái cong lại tưởng những hành động thân mật của gái thẳng là vì thích mình vậy. Để tránh hiểu lầm kiểu đó, chỉ có thể ngăn người ta phát ra những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy.
Mà hai người đều là cong... thì lại càng không nên như thế.
Cơ thể Ôn Oanh khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông tay lui về sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng Yến An thật lâu.
"Ngươi thật sự không giận nữa à?" Ôn Oanh hỏi, giọng hơi nhỏ.
"Ừ, thật đó, vốn dĩ cũng không nên giận." Yến An mím môi, nói đến câu sau thì có hơi không thật lòng.
Dựa theo bộ dạng vừa rồi của Ôn Oanh, bảo không giận là dối trá. Tại sao nàng lại hằm hằm mặt mũi với mình? Ai thèm nhịn nàng chứ, đáng giận thì cứ giận thôi!
Lời đầu nói còn ổn, về sau càng nói càng khó nghe, khiến Ôn Oanh không nhịn được bật cười khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867908/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.