Câu nói "ngươi còn lớn hơn cả huyện lệnh" vừa thốt ra, sắc mặt phụ thân của Ôn Oanh liền đen như đáy nồi.
Yến An không muốn dây dưa thêm, kéo tay Ôn Oanh lại một lần nữa hướng về phía cổng nhà mà đi.
Thế nhưng người nhà họ Ôn phen này tới đây vốn là có mưu đồ, giờ mục đích chưa thành, sao có thể cam tâm dễ dàng buông bỏ?
Hai đệ đệ của Ôn Oanh lập tức vòng lên chặn đường, liếc mắt nhìn khuôn mặt của Yến An một chút, rồi lại quay sang Ôn Oanh mà nói:
"Tỷ à, các người đối đãi với phụ mẫu như vậy, đó chẳng phải quá đáng lắm sao?"
Ôn Oanh đưa mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ ấy, tay kia không bị Yến An nắm lấy thì chầm chậm siết chặt thành quyền.
Nàng vốn chẳng ưa gì ánh mắt bọn họ nhìn Yến An.
Hai đệ đệ kia ánh mắt chốc chốc lại lén lút liếc sang mặt Yến An, rồi ghé sát Ôn Oanh mà hạ giọng bảo:
"Phụ mẫu chỉ muốn tụi ta tới học nấu ăn với tẩu tử thôi mà. Sau này ta với đệ đệ cũng có thể ra ngoài tìm việc mà làm, cũng đỡ gánh nặng trong nhà, chẳng phải tốt hay sao?"
"Với lại... tẩu tử thật sự đẹp lắm."
Tới câu sau cùng, trong giọng nói kia chan chứa vẻ mập mờ đầy ám chỉ.
"A!"
Một tiếng kêu đau xé tan không trung, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Ôn Oanh vùng khỏi tay Yến An đang nắm, gương mặt lạnh như băng hướng về phía đệ đệ cao to hơn nàng mà ra tay. Mỗi một quyền, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867910/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.