Yến An ngửa đầu ra sau, đôi mày vô thức nhíu chặt lại.
"Nào đến nỗi vậy chứ? Ta vẫn chưa đến mức trở thành phế nhân đâu."
Cô chỉ là lưng bị thương, chân bị trật, chứ nào phải không thể tự mình ngồi dậy ăn cơm!
Cô chỉ bị thương ở lưng, trẹo chân, chứ đâu đến mức không thể tự mình ngồi dậy ăn cơm!
"Không phải phế nhân, chỉ là sợ ngươi đau." Ôn Oanh mím môi, nhẹ giọng giải thích.
"Nhưng như vầy cũng thật là kỳ quái a." Yến An lẩm bẩm, cô nằm sấp trên giường, Ôn Oanh thì đem bàn ăn dời đến cạnh giường, chu đáo đến mức khiến Yến An nghẹn lời không biết nói sao cho phải. Mà nằm trên giường dùng bữa, dù nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục.
Ôn Oanh thấy cô không tình nguyện, dịu dàng hỏi: "Vậy ngươi muốn ăn thế nào?"
"Ngươi giúp ta một tay, đỡ ta ngồi dậy đến chỗ bàn ăn." Yến An nghĩ ngợi rồi nói. Vết thương của cô chủ yếu nằm ở nửa thân bên trái, chỉ cần tay phải không động tác mạnh, thì nỗi đau vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu được.
Ôn Oanh tuy vẫn còn lo lắng, nhưng dưới sự kiên quyết của Yến An, nàng rốt cuộc vẫn đến bên giường, chỉ là không phải đỡ cô ngồi dậy, mà trực tiếp bế ngang cô lên, đặt xuống ghế, còn không quên khoác thêm áo ngoài cho cô khỏi bị nhiễm lạnh.
Yến An: "......"
Cô có chút ngơ ngẩn. Cảm giác bản thân được Ôn Oanh chăm nom như vầy... sao mà giống một kẻ yếu ớt mềm mại đến thế.
Chờ Yến An ngồi ổn thỏa, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867911/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.