Sau khi mọi chuyện đều được giãi bày rõ ràng, bầu không khí giữa hai người liền trở nên thoải mái hơn nhiều. Hai nàng cùng nhau thong thả ngồi xe bò trở về nhà, trên đường về, Yến An còn khe khẽ ngâm nga vài điệu ca dao mà Ôn Oanh chưa từng nghe qua.
Tiết tấu có phần khác biệt với những khúc ca thịnh hành trong dân gian hiện nay, nhưng được cất lên từ miệng Yến An lại khiến Ôn Oanh cảm thấy lạ lùng mà dễ nghe vô cùng.
Trở về thôn Nam Nhai, nay nhà các nàng chỉ trong chớp mắt đã đổi vận, những kẻ trước kia từng vì Yến An mất trí mà không thể tiếp tục con đường khoa cử, từ đó khinh thường các nàng, cũng buộc lòng phải thay đổi thái độ. Đi trên đường, người chào hỏi ngày một nhiều.
Dù Yến An đã sớm tính toán sẽ đưa Ôn Oanh rời khỏi đây lên thành sinh sống, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc phải gây hiềm khích với dân làng, bởi vậy ai cư xử tử tế với các nàng, Yến An cũng vui vẻ đáp lại bằng tấm lòng thiện ý.
Về đến nhà, tuy trước đó đã có bánh gạo lót dạ, nhưng Yến An vẫn không khỏi thấy đói. Bấy lâu nay cô lao lực quá độ, khẩu phần cũng lớn dần lên không ít, huống chi Ôn Oanh vốn đã ăn nhiều hơn cô.
Cô lập tức bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa. Ôn Oanh thấy thế thì ở bên cạnh giúp cô xử lý số nguyên liệu mà Yến An đã mua về. Lần này không chỉ có các món từ vịt, ngay cả chân gà cũng được mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867915/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.