"Ngươi là Yến An..."
Yến An nghe được lời ấy, trong lòng như bị chấn động một phen. Cô bỗng sinh ra một thôi thúc muốn hỏi rõ xem "Yến An" trong lời Ôn Oanh rốt cuộc là ám chỉ ai, nhưng mấy lần định mở miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, không hỏi.
Về đến nhà, đem đồ đạc trên xe dỡ xuống, Yến An bảo Ôn Oanh ở nhà đọc sách luyện chữ, còn mình thì ra ngoài cắt ít cỏ heo, chăm sóc chuồng trại cho ổn thỏa rồi mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện củi lửa.
Cô đang loay hoay với thứ kia, Ôn Oanh tuy có lo lắng cũng đành đến giờ là phải tới nhà Dịch Thư Hoa, mà Yến An đã vùi đầu vào nghiên cứu thì cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì.
Ý định ban đầu của cô là chế tạo phần đầu của que diêm. Chỉ riêng bước này, với trình độ kỹ nghệ hiện tại, cũng đã đủ rườm rà và trắc trở.
Mãi đến khi sắc trời dần tối, Yến An mới giật mình nhận ra thời gian trôi qua quá mau. Nghĩ tới việc Ôn Oanh chẳng bao lâu nữa sẽ về tới, cô vội vàng đứng dậy chuẩn bị cơm tối.
Thức ăn thì còn phần cơm trưa mang về, chỉ cần nấu nồi cơm mới rồi xào thêm đĩa rau xanh là đủ, mọi thứ cũng không quá phiền phức.
Khi cô đang xào rau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa lớn. Không bao lâu sau, một bóng người hiện nơi ngưỡng cửa nhà bếp, cùng theo là thanh âm trầm ổn ấm áp của Ôn Oanh.
"Yến An, ta về rồi."
Yến An quay đầu nhìn nàng: "Ừm, đi rửa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867914/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.