Hôm sau, Yến An lại mang theo một xe đồ đạc đầy ắp, ra dựng sạp bên cổng thành. Nào ngờ chưa bán được bao lâu, sạp của cô đã bị quan binh vây kín.
Yến An thấy vậy, trong đầu không khỏi nảy ra một dấu hỏi lớn, thầm rà lại mọi chuyện trong lòng: bản thân cũng nào có làm điều gì phạm pháp, chẳng lẽ bán được chút hàng cũng không được sao?
Chu Tiểu Lộ đi theo bên cạnh vừa trông thấy cảnh tượng ấy liền tái cả mặt. Thời buổi này, dân thường đối với quan phủ vẫn là e sợ từ trong cốt tủy.
...Mà thôi, đừng nói cổ đại, ngay cả đời nay cũng chẳng tránh khỏi.
"Thứ lỗi, chẳng hay các vị có chuyện gì?" Yến An bước ra, trấn định mà hỏi. Dù khí thế quan binh bao vây trông có phần rầm rộ, nhưng Yến An xem bộ dáng họ cũng không giống đến gây sự, cũng không quá căng thẳng.
"Ngươi là Yến An?" Kẻ dẫn đầu trong bọn, một nam tử mặc võ phục, cất tiếng hỏi.
"Đúng, là ta." Yến An gật đầu, đảo mắt nhìn quanh những quan binh đang vây sạp, chỉ thấy người đi đường ai nấy cũng tránh xa, chẳng dám lại gần mua bán nữa.
Nghe cô xác nhận, nam tử kia sắc mặt cũng dịu đi vài phần, chắp tay nói: "Tại hạ là Đồ Thôn, chuyên trách việc truy bắt đạo tặc."
Yến An nghe tên hắn thì thoáng trầm mặc, nhưng vừa nghe đến đoạn sau liền tức tối, lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, nghiêm giọng rằng: "Đồ bộ đầu phải không? Nếu quả thật ngài chuyên lo việc bắt cướp, thì vây lấy sạp ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867917/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.