Trong phòng chợt trở nên vô cùng yên ắng, yên đến mức hơi thở của đối phương cũng tựa như cuồng phong sấm sét vang dội bên tai.
Thái độ vội vã phủ nhận kia khiến lòng Ôn Oanh khẽ run, tiếp đó là từng đợt chua xót cuộn trào.
Nàng vẫn chẳng hiểu nổi, vì sao Yến An vẫn cứ nhất mực kháng cự nàng đến vậy.
"Yến An, ta chỉ còn có mình ngươi." Ôn Oanh áp trán lên vai Yến An, giọng nói nghẹn ngào.
Thế giới của nàng vốn chẳng lớn, một mình Yến An thôi đã chiếm trọn toàn bộ rồi.
Yến An nghe lời nàng nói, trong lòng bất giác trào lên vị chua xót, ngay cả đầu mũi cũng dường như tắc nghẹn đôi chút.
Từ khi cô đến thế giới này, cô có được chẳng phải cũng chỉ có Ôn Oanh đó sao? Chỉ là, trạng thái như vậy rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu?
Nay Ôn Oanh nói ra những lời này, cũng chỉ bởi thế giới của nàng vẫn còn nhỏ hẹp. Đợi đến một ngày sau này, khi nàng mở mang được chân trời rộng lớn hơn, thì phần vị trí cô có thể chiếm giữ trong lòng nàng, lại có thể được bao nhiêu?
Trong mắt Yến An, chỉ cần sau này Ôn Oanh vẫn nhớ đến tình nghĩa hiện tại mà che chở cô đôi phần, thì cô đã rất mãn nguyện rồi.
"Ừm." Yến An khẽ đáp, một tay đặt nhẹ lên lưng Ôn Oanh, nhẹ nhàng vỗ về.
Ôn Oanh nghe cô đáp lại, vốn tưởng nàng sẽ nói thêm điều gì, nhưng mãi vẫn không có câu nào nữa, nàng cố kìm nén sự chua xót nơi sống mũi và khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867918/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.