"Ta không phải là Yến An."
Lời vừa dứt, không gian liền lặng ngắt như tờ.
Yến An ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Ôn Oanh, không còn bất kỳ né tránh hay che giấu nào.
Dựa vào những hành vi trước kia của Ôn Oanh, lại thêm lời đạo sĩ hôm nay vừa nói, dẫu có thể một mực khăng khăng cho rằng nàng ta nói bậy, Yến An vẫn cảm thấy, việc ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ e Ôn Oanh từ lâu đã từng nghi ngờ, thậm chí đã âm thầm xác nhận, chỉ là hôm nay bị một kẻ ngoài cuộc thốt lên thành lời mà thôi.
Những lời ấy, người ngoài nghe vào có thể thấy mơ hồ hỗn độn, nhưng Ôn Oanh tất nhiên phải rõ như lòng bàn tay, nếu không nàng đã chẳng xúc động đến vậy.
Sự trầm mặc kéo dài khiến lòng Yến An dần sinh hoảng hốt, tim cũng đập dồn dập hơn, bất giác bắt đầu lo lắng, liệu mình có phải không nên nói ra sự thật? Trước kia hai người tuy biết rõ nhưng vẫn giữ lấy vẻ hòa thuận trên mặt, nay đã nói thẳng ra, Ôn Oanh sẽ phải đối mặt ra sao với tình cảnh này?
Phải rồi, bản thân sau khi nói ra, tâm tư liền nhẹ nhõm đi không ít, nhưng rốt cuộc lại đem vấn đề ném về phía Ôn Oanh, để nàng là người phải đưa ra quyết đoán.
Yến An khẽ mím môi, trên mặt hiện ra chút bối rối cùng hối hận.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cô, tuy trong khoảng thời gian dài vẫn luôn chăm sóc nàng cẩn thận, nhưng những tháng năm cay đắng tích lũy chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867924/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.