Nghe Yến An đáp vậy, Ôn Oanh cũng không nói thêm điều gì. Theo hiểu biết của nàng về Yến An, nàng đã nói thế chắc hẳn là đã để tâm, không cần nàng lo lắng dư thừa.
Thu dọn trong ngoài đâu vào đấy, nhìn viện tử trước mắt cứ như khoác lên mình một tấm áo mới, Yến An không khỏi sinh lòng mãn nguyện. Ai mà ngờ được một viện tử cùng tửu quán như thế này, cô lại có thể không tốn lấy một đồng mà vẫn có được!
Ôn Oanh đứng một bên, thấy Yến An có chút đắc ý, khẽ mím môi cười, nhẹ nhàng tiến đến gần cô, cất giọng ôn nhu rằng: "Ngươi thật lợi hại, nếu không có ngươi, bọn ta còn chẳng vào nổi trong thành."
Lời quá đỗi mềm mại, lại chan chứa ý cười, khiến Yến An bất giác toàn thân như có luồng điện xẹt qua, run rẩy một phen. Cô hơi thẹn, đưa mắt nhìn Ôn Oanh, nhỏ giọng nói:
"Ngươi có thể nói chuyện bình thường chút được không?"
Huống hồ còn cố tình ghé sát lại khen cô lợi hại, tuy nói nghe xong cũng thấy thích, nhưng thật sự xấu hổ đến muốn độn thổ!
Ôn Oanh cười càng sâu: "Chẳng lẽ ta nói như vầy không bình thường sao?"
Yến An gãi nhẹ lỗ tai, cảm thấy tai mình nóng rực, bỗng nhiên vươn tay khoác lấy tay Ôn Oanh, kẹp giọng nũng nịu: "Vậy còn ta nói như vầy, ngươi có thích không~"
Một câu kia bị cô kẹp giọng cho đến cong cong quẹo quẹo, khiến cả người Ôn Oanh bỗng cứng đờ, sắc mặt cũng dần ngưng lại, hiển nhiên là không ngờ Yến An lại giở trò như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867923/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.