Những ngày yên ả mà bận rộn như thế cứ thế kéo dài đến tận ngày Đông chí. Dù biết sau khi mọi người được nghỉ thì việc buôn bán hẳn sẽ tốt hơn ngày thường, nhưng ai nấy cũng đã bận rộn suốt bao ngày, Yến An cuối cùng vẫn quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một hôm cho tử tế.
Tửu lâu, cửa tiệm đều đóng cửa nghỉ việc, Yến An cũng rốt cuộc cho mình một ngày được thảnh thơi.
Cùng Ôn Oanh ngồi hong lửa, Yến An nhìn lò than trước mặt, không nhịn được mà bật cười:
"Năm ngoái vào lúc này, ta với ngươi còn chẳng yên thân, leo núi đào măng đông cơ đấy."
Mà Ôn Oanh khi ấy còn đào được không ít, hôm sau gánh vào thành bán lời đến hơn một nghìn văn!
Ôn Oanh nghe cô nhắc chuyện cũ, liền nín cười nói:
"Năm nay nếu ngươi vẫn muốn đào, thì bây giờ cũng có thể lên đường về thôn Nam Nhai."
"Thôi bỏ đi." Yến An cả người thả lỏng, ngả người nằm dài trên ghế dựa, vừa vặn xoay xoay vai lưng giãn gân cốt một chút, thong thả nói:
"Vẫn là nên chừa cho mình chút thời gian nghỉ ngơi thì hơn."
Khoảng thời gian này quả là đã quá mức mệt mỏi, khiến Yến An càng thấu hiểu những năm tháng vất vả khi mẹ cô mở quán ăn lúc ban đầu.
Có thể nói, về sau cô có được điều kiện sinh hoạt không đến nỗi tệ, tất cả đều là do mẹ nắm vững chiếc vá mà từng nồi từng nồi xào nấu làm nên.
Ôn Oanh nhìn Yến An nói vậy, ý cười trên mặt chậm rãi nhạt đi, liền đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867926/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.