Tết vừa qua, Yến An lại bắt đầu bận rộn. Việc buôn bán của tửu lâu mỗi ngày đều náo nhiệt đến độ không còn chỗ ngồi, có thể thấy, cái thành nhỏ này tuy chỉ là một huyện, nhưng những kẻ có tiền ẩn mình trong ấy lại chẳng ít.
Từ sau khi đưa người từ kinh thành về, Yến An liền định ra một món ăn chiêu bài, mỗi ngày tự cô đứng bếp nấu một số lượng có hạn. Như thế vừa có thể giữ tiếng, lại vừa giúp cô giảm bớt thời gian xuống bếp, dành nhiều tâm sức hơn vào việc điều hành, quản lý tửu lâu.
Gánh lấy bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, Yến An cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi. Bởi lẽ chưa tìm được người giữ sổ sách thích hợp, nên đám sổ sách trong tiệm nay vẫn do một tay cô chép tính!
Tối về, đối diện với một đống phiếu biên cùng sổ sách, Yến An suýt nữa bóp nát đầu mình.
Cách ghi sổ hiện thời Yến An thấy chẳng thuận mắt, cảm thấy không đủ rõ ràng minh bạch. Mà nếu muốn dùng lối ghi sổ kép thì lại phải tốn thời gian dạy người ta từ đầu.
Ôn Oanh đứng một bên, trông cô mày chau mặt ủ, bèn mím nhẹ môi, rồi bước lại gần, liếc nhìn sổ sách, nhẹ giọng nói:
"Ngươi dạy ta đi, sau này chuyện này để ta làm cho được không?"
Khi nàng nói lời ấy, giọng nói vô cùng dịu nhẹ, dường như sợ Yến An cự tuyệt, lại vội vàng bổ sung:
"Mấy chuyện này ta làm ở trong nhà là được, cũng chẳng ai biết đến."
Yến An vốn lo việc thương nghiệp của mình dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867927/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.