Ôn Oanh nhìn mấy bộ y phục treo ở đó, lại nhìn sắc mặt hơi ngượng ngùng lúng túng của Yến An, trong mắt hiện lên vài phần trầm ngâm.
"Nay chẳng phải tiết chẳng phải lễ, sao lại chợt nghĩ đến việc mua y phục cho ta?"
"Cũng... cũng đâu phải chỉ có ngày lễ mới được mua y phục chứ." Yến An lí nhí đáp, có chút không dám nhìn nàng.
Giờ chỉ cần nhìn nàng, ánh mắt cô lại không kìm được mà dừng lại nơi đôi môi hơi sưng đỏ kia của Ôn Oanh.
Khẽ cắn môi, trong lòng vừa oán giận bản thân đêm qua quá mức thô lỗ, lại chẳng ngăn được ký ức ùa về, khi môi chạm môi, cái cảm giác mềm mại ấm áp kia cứ thế len lỏi trở lại trong đầu...
Ôn Oanh bước tới, đưa tay chạm vào lớp vải, cảm giác mềm nhẹ, mỏng mảnh mà mịn màng kia phủ đầy lòng bàn tay, nàng hơi rũ mắt, thoáng chốc liền đoán ra được mấy bộ y phục này không phải hàng rẻ tiền.
Yến An từ trước đến nay vẫn vậy, mỗi khi tiêu tiền vì nàng thì lúc nào cũng rộng rãi, ngược lại đối với bản thân mình thì lại keo kiệt chẳng ít.
"Nhưng vào thời điểm này mà tặng ta quà, có phải nên hiểu là nàng đang cố lấy lòng ta không?" Ôn Oanh khẽ cong môi cười, quay sang nhìn Yến An.
Yến An: "......"
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, một lúc lâu chẳng tìm ra được lời nào để phản bác. Quả thật, chẳng thể phủ nhận là trong lòng cô cũng mơ hồ có chút mong muốn khiến Ôn Oanh vui vẻ hơn đôi chút.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867932/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.