Yến An mang theo vài phần giận dỗi nói xong câu ấy, vậy mà lời vừa dứt, chính cô lại cứng họng trước, ánh mắt nghiêng sang một bên, chẳng dám nhìn Ôn Oanh nữa.
Chẳng qua là do Ôn Oanh truy hỏi tới bức bách, cô mới lỡ lời buột ra những câu chẳng còn da mặt như thế.
Ôn Oanh nghe cô nói thì thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhìn gương mặt đỏ bừng của Yến An, khẽ cong môi mỉm cười.
"Được, vậy nàng phải nhớ kỹ lời mình vừa nói đó."
Dù sao... đến khi ấy, bất kể Yến An đến muộn hay không, nàng đều sẽ hôn cô thôi, có điều nếu Yến An đến muộn thì nàng lại có cớ chính đáng hơn một chút mà thôi.
Yến An: "..."
Cô không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm, mặt hơi đỏ bừng.
Ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc nằm trên giường, trong lúc lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của đối phương, Ôn Oanh khẽ hỏi: "Chưa ngủ được à?"
Yến An nằm ngửa bất động, nghe nàng hỏi thì trong đầu bỗng nhiên nhớ lại nhiều lần hai người cùng nói chuyện cũng đều là trên giường, chẳng lẽ... nằm giường thực sự dễ khiến người ta cởi mở lòng mình hơn?
"Cũng tạm... Hôm nay lên giường có hơi sớm một chút." Yến An đáp khẽ, giọng cô có chút nhẹ đi.
Thật ra thì...
Trong lòng cô vẫn có chút lo lắng không yên.
Ôn Oanh sẽ một mình đến Kỳ Châu thành trước. Dù trước đó nàng cũng từng đến, nhưng là đi cùng với người trong thư viện, mà thời gian ở lại cũng chẳng bao lâu. Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867933/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.