Yến An ngẩng đầu, khẽ l**m môi mình một cái, ánh mắt nhìn Ôn Oanh. Người đang đưa tay khẽ đặt ngang môi cô, mặt mày ửng hồng. Khi nàng lấy khăn tay lau sạch cho cô, nơi đáy mắt cụp xuống lại ẩn chứa vài phần sầu não không tan.
Cô cảm thấy bản thân ngày một khó hiểu đến cực điểm. Rõ ràng biết rõ thực tại là thế, rõ ràng Ôn Oanh cũng đã đích thân hứa hẹn cùng mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc trước đó thôi, cô vẫn không kìm được khát khao được chân thật cảm nhận rằng Ôn Oanh chính là của riêng mình, là của cô, trọn vẹn, rõ ràng.
Quả thật... khó hiểu đến mức không thể dung thứ.
Ngay cả chính cô, cũng cực kỳ ghét bỏ hành vi như thế của bản thân.
Yến An giúp nàng chỉnh lại xiêm y, ôm lấy thân thể vẫn còn khẽ run lên của nàng, giọng khàn khàn nói lời xin lỗi.
Cô không nên như thế, không nên ở nơi chốn như vậy mà cảm nhận, mà nếm trải Ôn Oanh.
Ôn Oanh mở mắt nhìn cô, nơi đuôi mắt hãy còn nhuộm đỏ, trong ánh nhìn dường như bởi vì trước đó đã quá sức kìm nén mà rướm lệ, khiến đôi mắt lúc này càng thêm long lanh, thanh khiết. Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn dịu dàng bao dung lấy Yến An, chẳng hề trách cứ.
"Vì sao lại nói xin lỗi? Yến An, ta rất thích." Có lẽ bởi khi nãy mọi thanh âm đều bị nghẹn nơi cổ họng, không thể bật ra, thành thử lúc này giọng nàng khàn đặc, chẳng còn trong trẻo như ngày thường.
Yến An mím môi, chỉ siết chặt cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867943/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.