Sáng hôm sau, Yến An lười nhác nằm bò trên giường, chẳng buồn nhúc nhích, còn Ôn Oanh thì đã thức dậy đứng một bên mặc y phục, lại nhẹ giọng hỏi cô buổi sáng muốn ăn gì.
"Không muốn ăn..." - Yến An lầu bầu đáp, nửa gương mặt vùi trong chăn, chẳng những không muốn ăn, mà ngay cả dậy cô cũng chẳng muốn.
Dù rằng thời tiết bây giờ đã ấm lên khá nhiều, nhưng buổi sớm vẫn còn mang theo cơn lạnh se se.
"Không ăn thì không tốt cho thân thể." Ôn Oanh sau khi mặc chỉnh tề mới xoay người lại, dịu giọng dỗ cô.
Yến An đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ tủi thân: "Nhưng trong chăn ấm quá đi thôi..."
Dư âm hơi ấm khi Ôn Oanh còn nằm trong chăn vẫn còn đọng lại, dù nàng đã dậy từ lâu, chiếc chăn ấy vẫn ôm lấy thân thể Yến An bằng một độ ấm dịu dàng đến lười rời khỏi.
"Vậy nàng ngủ thêm một lát, đợi ta làm xong điểm tâm rồi gọi nàng dậy?" Ôn Oanh ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng đề nghị.
Nghe giọng nàng dịu dàng đến vậy, Yến An tức thì hơi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, rồi lập tức ngồi dậy:
"Thôi, để ta làm đi. Nàng muốn ăn gì?"
Dù sao mình cũng lớn hơn Ôn Oanh, sao có thể để nàng chăm lo hết mọi chuyện được chứ? Dù thế nào đi nữa, cũng phải là mình chăm sóc nàng mới phải.
Thấy cô chịu dậy, Ôn Oanh vội vàng mang y phục đến giúp cô mặc vào. Nghe cô hỏi, Ôn Oanh nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Ăn hoành thánh được không?"
"Được chứ." Yến An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867942/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.