Dù đã vô cùng thuận theo, nhưng Yến An vẫn cảm thấy hơi thở của mình bị cuốn lấy quá mạnh, lực tay cũng không tự chủ được mà siết chặt một chút, ra hiệu cho Ôn Oanh nhường cho cô chút khoảng trống để thở.
Ôn Oanh đương nhiên cảm nhận được lực đạo đó, do dự chốc lát rồi cuối cùng cũng hơi nghiêng đầu, cùng Yến An kề mặt thở gấp.
"Chờ về nhà được không?" Yến An lo lắng Tiểu Nha và mọi người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nên cố tình hạ giọng nói sát bên tai nàng.
Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai khiến Ôn Oanh toàn thân như bị một dòng điện chạy qua, run rẩy tê dại, nàng đưa tay ôm chặt lấy Yến An, rõ ràng người này đang chân thật nằm trong lòng mình, vậy cớ sao vẫn cảm thấy không đủ?
Sóng mũi Ôn Oanh cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên.
Cảm giác sợ mất đi Yến An, rốt cuộc phải làm gì mới có thể vơi bớt?
Vì hành động siết chặt của nàng, tay Yến An vốn đặt trước ngực nàng liền vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng v**t v* an ủi, không ngừng dỗ dành Ôn Oanh.
"Nhịn một chút thôi, đợi về nhà rồi sẽ ổn."
Yến An hoàn toàn không có cái thú làm chuyện thân mật để người khác nghe thấy, huống hồ chỉ cần nghĩ đến giọng Ôn Oanh khi ở trong cơn say mê bị ai khác nghe được, cô chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng.
Trong mắt cô, mọi thứ thuộc về Ôn Oanh đều là của cô.
Ôn Oanh khẽ "ừ" một tiếng, nhưng vẫn không kìm được mà hôn lên khóe môi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867948/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.