Yến An nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, vỗ lưng an ủi rồi bật cười nói: "Đợi gì mà đợi, ta chẳng phải vẫn luôn bên cạnh nàng sao?"
Ôn Oanh vùi mặt vào vai cổ cô, khẽ lắc đầu, sống mũi cay xè khó chịu.
Yến An thở dài một tiếng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai nàng, bất đắc dĩ nói: "Nàng tự tạo áp lực lớn như vậy để làm gì?"
"Ôn Oanh, nàng không cần phải gánh hết cuộc đời của ta trên vai mình."
Cô mơ hồ cảm nhận được vì sao Ôn Oanh lại như vậy, nhưng cô lại thấy Ôn Oanh không cần phải gánh vác mọi thứ, thậm chí khiến Yến An cảm thấy, Ôn Oanh dường như muốn bao bọc cô hoàn toàn.
Nàng đã tự chất lên vai mình quá nhiều gánh nặng.
Ôn Oanh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô, không thích nghe Yến An nói những lời như vậy, "Chúng ta đã là thê thê, thì cuộc đời đã gắn chặt với nhau."
Yến An khựng lại, "Nàng nói đúng."
Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng nàng từng chút một để an ủi, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể hoàn toàn nhẹ nhõm.
Buổi tối, hai người nằm trên giường, Yến An quay người đối diện với Ôn Oanh, cảm thấy tối nay Ôn Oanh thật sự yên lặng đến mức có chút khác thường, khiến cô cảm thấy không quen.
"Vẫn còn lo chuyện ban ngày sao?" Yến An hỏi nàng.
Cảm nhận được cô xoay người đối mặt mình, Ôn Oanh cũng trở mình, cuối cùng không thể cưỡng lại mong muốn được thân mật với Yến An nên rúc vào lòng cô, ôm lấy eo cô khẽ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867949/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.