Mũi Yến An bỗng cay xè, suýt nữa đã mất kiểm soát mà rơi lệ trước mặt Ôn Oanh.
"Ngoan, ta sẽ đến đón nàng." Yến An giúp nàng chỉnh lại mũ trạng nguyên trên đầu, "Đừng nghĩ ngợi nhiều, lát nữa đến nơi thì sẽ có đủ thứ để bận rộn."
Dù nói yến tiệc Quỳnh Lâm là để khoản đãi tất cả sĩ tử, nhưng Ôn Oanh thân là trạng nguyên, tất nhiên sẽ là tâm điểm được chú ý nhất, không thể nào yên ổn ngồi một góc yên thân được.
"Ừm." Ôn Oanh khẽ đáp, cuối cùng liếc nhìn Yến An một cái rồi bước lên kiệu đã đến đón nàng.
Yến An tiễn nàng rời đi, đến khi kiệu khuất hẳn khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Yến An cũng dần phai nhạt, ngực bắt đầu âm ỉ khó chịu.
Nghĩ đến thứ đang đặt trong thư phòng, Yến An lại cảm thấy như sắp đau đầu đến nơi.
Tiểu Nha và Song Song cũng vừa trở về, thấy sắc mặt Yến An có chút lo lắng, bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hiếm khi thấy Yến An lộ ra vẻ bực bội bất an như vậy.
"Không có gì, bữa tối để các ngươi chuẩn bị đi." Yến An nói xong liền quay người trở về phòng, đổ người lên giường, chỉ thấy trong lòng bức bối đến mức gần như phát điên.
Tại sao lại có nhiều chuyện như vậy? Thế giới giai cấp phân minh quá rõ ràng này đôi lúc thật sự có thể bức người đến phát cuồng.
Yến An cảm thấy bản thân đang đứng trên ranh giới ấy, lựa chọn nào cũng chẳng phải tốt đẹp, hoàn toàn không có con đường trọn vẹn nào cho cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867952/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.