Ánh mắt Ôn Oanh gắt gao nhìn chằm chằm vào hai tờ "hòa ly thư", cuối cùng như vẫn không dám tin, cầm lên, từng chữ từng chữ đọc kỹ.
Chưa từng có khoảnh khắc nào, Ôn Oanh lại căm ghét việc mình biết chữ đến vậy, nếu như nàng không biết chữ, giờ dù có nhìn thấy hai tờ giấy này cũng sẽ không biết là gì, càng không biết Yến An đang nghĩ gì trong lòng.
Hô hấp của Ôn Oanh trở nên gấp gáp, khi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thân ảnh Yến An đang đẩy cửa thư phòng bước vào.
Nàng cầm chặt hai tờ giấy trong tay, nhìn Yến An mà không nói một lời.
Điều hiếm thấy, là ngay khoảnh khắc nhìn thấy Yến An, nàng không lập tức bước lên.
Ban đầu Yến An còn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lại nhìn vị trí nàng đang đứng và tờ giấy trên tay, lập tức liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bước vào thư phòng đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Ôn Oanh, lấy lại tờ "hòa ly thư" trong tay nàng xem lại một lần, nhẹ giọng hỏi: "Nàng đã xem rồi sao? Thấy còn chỗ nào cần sửa nữa không?"
Nhìn thần sắc thản nhiên của cô, đáy mắt Ôn Oanh càng lúc càng vặn vẹo, nhưng vẫn cố nén cảm xúc, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao?"
Tại sao? Rõ ràng tối qua hai người vẫn còn tốt đẹp, vì sao tình thế lại thay đổi nhanh đến thế?
"Ôn Oanh... nàng... chắc là nàng cũng biết rồi." Yến An cắn môi, cố nén chua xót trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867953/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.