Buổi tối nằm trên giường, Yến An giúp Ôn Oanh xoa bóp. Người này suốt ngày ở trong trạng thái căng thẳng, ngay cả phần vai và cổ cũng cứng ngắc.
"Đúng rồi, học đường cho cổng sự đã xây xong rồi. Tuy sau này có Du Tòng đến giảng dạy, nhưng ta thấy vẫn nên tìm thêm mấy tiên sinh nữa mới được." Yến An nói với Ôn Oanh về chuyện này.
Ở thế giới này, người thường muốn đi học là điều rất khó, cho nên ngay từ đầu Yến An đã có ý tưởng mở học đường của riêng mình. Tất cả những ai làm việc trong sản nghiệp của cô đều có thể đi học lớp xóa mù chữ, cũng có thể đưa con cái đến học đường học tập. Dù không thể dạy được hệ thống toàn diện ngay, nhưng ít nhất biết đọc biết viết vẫn là điều rất tốt.
Việc này sau khi được thông báo đến người làm ở Yến Ký thì gây ra một làn sóng phấn khởi mãnh liệt, người bình thường muốn đổi đời quá khó khăn, mà giờ Yến An lại cho họ thêm một con đường, chẳng khác nào Bồ Tát cứu cả nhà họ.
Nghe xong, Ôn Oanh trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta sẽ tìm thử, nếu người ta đồng ý thì ta sẽ báo lại cho nàng."
Dù sao Ôn Oanh cũng là người từng trải qua con đường khoa cử, cũng quen biết không ít người có tài có đức nhưng thiếu chút vận may nên không đỗ. Đến lúc đó xem có thể mời họ đến học đường dạy học một thời gian không.
"Ừm, không sợ nhiều đâu." Yến An cười tít mắt nói, xây học đường cho người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867957/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.