Đến lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ đến chuyện bắt mình ăn hết bánh trôi.
Yến An vừa ăn bánh trôi nhân đặc vừa nghĩ, may mà Ôn Oanh chỉ nấu bốn viên, thêm một viên nữa thì cô cũng chẳng ăn nổi.
Thế nhưng, dù chỉ là hương vị bình thường, Yến An vừa ăn vừa thấy sống mũi cay cay, Ôn Oanh đúng là rất có tâm cơ.
Có phải đã đoán được hôm nay mình sẽ tìm nàng tính sổ, nên từ sáng đã chuẩn bị món này để lấy lòng?
Yến An ăn những viên bánh trôi mềm dẻo, may mà Tiểu Nha và mấy người khác đang bận ở nơi khác nên không nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô.
Dụi mắt, Yến An ăn hết phần bánh trôi. Ôn Oanh đúng là nắm rất chuẩn khẩu phần của cô, bốn viên vừa đủ no mà không bị đầy bụng, ăn xong cả người cũng thoải mái và tỉnh táo hơn hẳn.
Liếc về phía thư phòng, Yến An nghĩ tạm thời mình vẫn chưa muốn vào đó.
Cô ngồi trên ghế xích đu ngoài sân, vừa đung đưa vừa thả hồn suy nghĩ không ngừng về chuyện hoàng đế tìm Ôn Oanh rốt cuộc là vì lý do gì, cứ cảm thấy dính dáng đến hoàng thất thì chẳng có chuyện gì tốt.
Trong lòng có phần bất an, nhưng hiện giờ cô chỉ có thể ở nhà đợi Ôn Oanh quay về.
Gần trưa, Ôn Oanh mặc quan phục đỏ bước vào cửa. Ăn mặc chỉnh tề như vậy, đủ thấy rõ nàng đã vào cung yết kiến hoàng thượng.
Yến An lập tức đứng dậy đón, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ôn Oanh nắm lấy tay cô, dắt vào thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867956/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.