Thấy Ôn Oanh im lặng, Yến An hơi vô tội nói: "Nàng đừng như vậy, làm như ta giấu nàng không bằng, ta đều có ghi sổ sách hết đó!"
Sổ sách Ôn Oanh lúc nào cũng có thể xem được, trước đây nàng còn hay xem qua sổ sách, kiểm tra quy cách ghi chép của thuộc hạ.
Ôn Oanh không biết nói gì. Từ sau khi nàng nhậm chức, mỗi ngày bận rộn đến mức thời gian ở bên Yến An cũng chẳng còn bao nhiêu, thì làm gì còn dư thời gian đi xem sổ sách.
"Nhưng nói trước, số lương thực đó ta bỏ tiền ra mua, muốn lấy thì phải trả tiền." Yến An nghiêm mặt nói, dù là Ôn Oanh cũng không thể lấy không!
Ôn Oanh bật cười, nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Sao thế được, ta cũng đâu cho phép lấy không."
Giờ dù nàng làm quan trong triều, cũng không có nghĩa là phải để thê tử của mình cống hiến vô tư.
Nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An yên tâm hẳn: "Nếu bọn họ muốn thì càng tốt, ta tiện thể dọn kho luôn."
Cô cười toe toét, dáng vẻ tiểu thương ranh mãnh, lúc trước tưởng lương thực sẽ tăng giá nên đã tích trữ trước, không kể đến việc giúp giảm chi phí cho tửu lâu nhà mình, sau này còn có thể bán ra thị trường để kìm giá, tránh cho giá tăng quá đà.
May mà Ôn Oanh cũng sớm tính đến điều đó, có chính sách kiểm soát giá trên thị trường, tránh để hào thân thao túng giá rồi chuyển gánh nặng thuế lên dân.
Ôn Oanh bật cười, "Được, lần này quan thương chúng ta thông đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867963/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.