Ôn Oanh quay về phủ, khi phát hiện cả phủ đệ đều vắng lặng vắng vẻ, Ôn Oanh sững người một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên.
Không chỉ người không thấy, ngay cả những vật dụng có chút giá trị trong nhà cũng biến mất, nhưng cách bài trí trong phủ vẫn sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên không giống bị trộm cướp đột nhập mà giống như đã chuẩn bị từ trước.
Khóe môi nàng càng cong hơn, không hiểu sao lại cảm thấy việc này rất hợp với tính cách của Yến An, làm ra chuyện như vậy cũng là điều cô có thể nghĩ tới.
Sau khi bảo những người đi theo mình ở lại canh giữ trước viện, Ôn Oanh đi đến một góc kín đáo trong hậu viện, không dám lập tức mở cửa mật đạo, sợ người bên trong hoảng hốt sẽ đâm kiếm ra ngoài.
Nàng gõ nhẹ mấy tiếng, sau đó cất giọng báo hiệu thân phận của mình.
Còn chưa kịp tự tay mở cửa mật đạo thì cánh cửa đã "xoạt" một tiếng bật mở, Song Song thò đầu ra xác nhận đúng là Ôn Oanh thì đôi mắt lập tức sáng lên.
"Phu nhân, người về rồi!"
"Ừ, ra đi, không sao nữa rồi." Thấy người bên trong quả nhiên vẫn an toàn, Ôn Oanh hoàn toàn yên tâm, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
Song Song và những người khác lập tức lần lượt bước ra, sau đó nhanh chân tránh đi, để lại không gian riêng cho Yến An và Ôn Oanh.
"Nàng về rồi à." Yến An nhìn thấy Ôn Oanh liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừ." Ôn Oanh lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-thanh-vo-truoc-doan-menh-cua-nu-chinh-van-khoa-cu/2867964/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.